Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc 


Phan_2

“Không sao, là do chị không đứng vững. Nhặt đồ trước đi.” 

Đến lúc này Hạ Na mới lưu ý đến người bị ngã trong góc. 

Nhưng cô ta chỉ vừa hời hợt nhìn thoáng qua Bùi Thi, mắt lại đột ngột trợn to, cổ tay đang quấn chiếc xắc tay cũng có vẻ cứng ngắc. 

Quá trình Bùi Thi nhặt đồ lên không tốn nhiều thời gian, nhưng cử động của Hạ Na lại như bị nhấn nút tạm dừng lại. Cho đến khi đối phương sắp đứng lên, cô ta mới đi về phía trước một bước.

Nhưng lúc này tiếng chuông điện thoại di động của cô ta đột ngột vang lên.... 

Cô ta lấy điện thoại từ trong xắc tay ra, hơi bối rối nhận điện thoại. “Alo, Trạch, sao hả, em còn mua đồ, anh có thể ra ngoài đợi trước...” Cô ta vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi cửa hàng. 

Qua một hồi lâu bọn vệ sĩ cũng theo Hạ Na đi ra. 

Hàn Duyệt Duyệt đi về phía Bùi Thi đứng trước quầy: “Bùi Thi, hôm nay chị xảy ra chuyện gì vậy? Cái tên vệ sĩ kia quá đáng như vậy mà chị lại để cho bọn chúng đi à?” 

“Chị nghĩ đến chuyện quan trọng hơn. Những thứ kia không cần tốn tiền mua nữa.” 

Bùi Thi cầm lấy tờ danh thiếp của cửa hàng, chỉ chỉ một hàng chữ trên đó - Trung tâm thương mại nữ hoàng Victoria, tập đoàn Thịnh Hạ. 

Hàn Duyệt Duyệt sửng sốt. 

Bùi Thi khẽ cười, đôi môi xưa nay tái nhợt lại khiến cô có nét thanh nhã vài phần: “Hạ Na là đại tiểu thư ở đây, không nên mích lòng cô ta tốt hơn.” 

“Nhưng không ngờ bản thân cô ta là người như vậy, ngay cả câu xin lỗi cũng không nói, thật là làm em quá thất vọng.” 

Bùi Thi không trả lời, chẳng qua là đưa danh sách cho nhân viên cửa hàng đi đến: “Tôi là thư ký của thiếu tổng, anh ấy bảo tôi đến đây lấy những thứ này.” 

Bất mãn của Hàn Duyệt Duyệt không được trút ra, cái miệng nhỏ nhắn chu lên đến nỗi có thể treo chiếc bình dầu lên. Bùi Thi dùng tiền của mình lén lút mua cho Hàn Duyệt Duyệt một chiếc lắc tay, sau khi đi ra khỏi trung tâm thương mại liền đưa cho cô ta: “Đây là chị len lén thêm vào danh sách kia của Hạ Thừa Tư, tặng cho em đấy.” 

“Hóa ra mới vừa rồi chị không nói câu nào là vì vậy ư?” Hàn Duyệt Duyệt chớp mắt vài cái, bỗng nhào đến ôm lấy cô, “Thi Thi, chị thật quá tốt! Có điều chị cũng gan quá rồi, ngày đầu tiên làm việc lại dám gian lận!” 

Nhìn Hàn Duyệt Duyệt cười vô cùng vui vẻ, cánh tay cầm lấy lắc tay cũng tương đối thon dài, đáy lòng Bùi Thi không khỏi thầm nghĩ cô ta quả thật là một người đẹp. Không chỉ có vẻ đẹp trời sinh, còn luôn có sở thích mua hàng thời trang xinh đẹp nhất, sáng sớm thức dậy chuyện đầu tiên ngoại trừ rửa mặt là trang điểm cho mình thật tỉ mỉ. 

Bùi Thi vẫn cho rằng, chỉ có người xinh đẹp mới xứng với ước mơ xinh đẹp. 

Bởi vì phải lập tức về chỗ Hạ Thừa Tư, Bùi Thi gọi một chiếc taxi cho Hàn Duyệt Duyệt, rồi xách bao đồ lớn nhỏ đi băng qua phía đường đối diện, vẫy vẫy tay với một chiếc xe trống. 

Lúc này có một chiếc xe thể thao xa hoa màu xám chạy nhanh khỏi bãi đỗ xe của Victoria. Anh chàng lái xe áo mũ chỉnh tề, đeo cặp kính mắt khổng lồ, đang chuẩn bị châm điếu thuốc vì nguyên nhân phía trước ùn tắc giao thông. Nhưng bởi vì nhìn thấy bóng dáng thon thả nhanh chóng chui vào xe ở bên đường, anh ta nhanh tháo mắt kính ra. 

Anh ta nhìn thấy Bùi Thi cách lớp cửa kính xe. 

Cô đang vén mái tóc thật dài ra sau tai, đường nét sườn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi môi màu hồng phấn như cánh hoa. Nhưng mà dù có lớp lông mi dày đặc cũng không thể nào che giấu được vẻ lạnh lùng trong mắt. 

.......... Là cô ấy ư? 

Trái tim anh bỗng đập kịch liệt! 

Trong nháy mắt chiếc taxi chuyển động, bên sườn mặt xinh đẹp anh nhìn thấy cũng chậm rãi di động the Anh đã hoàn toàn quên béng hết tất cả những lời thề, chỉ cảm thấy cảm giác trống trải nhiều năm kéo dài ùa đến như dời núi lấp biển. 

Trong đầu anh trống rỗng, tiện tay ném bật lửa và mắt kính đi, ngay cả cửa xe cũng không khóa đã nhảy thẳng xuống xe, chạy như điên theo chiếc taxi cô ngồi. 

Đồng thời có một chiếc xe máy tăng tốc như bay hung hãn chạy đến..... 

Trong xe taxi, mặt trời chói chang chiếu vào qua lớp cửa kính, Bùi Thi dùng khăn giấy lau chút mồ hôi: “Bác tài, làm phiền mở điều hòa lớn hơn một chút.” 

Nhưng tài xế quay cửa sổ xuống, nhìn về phía sau theo tất cả tài xế trong đoàn kẹt xe. 

“Sao vậy?” Bùi Thi quay đầu theo. 

“Hình như bên kia xảy ra tai nạn giao thông rồi.” Tài xế nhìn một lát rồi quay đầu lại, “Phía sau bu đông như vậy chắc là gặp chuyện không may rồi, không biết mấy người này mắt để đi đâu nữa. May là chúng ta đi trước, nếu không thì không biết phải bị kẹt bao lâu.” 

Bùi Thi nhìn ra bên ngoài, tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Cô cũng không quan tâm đến chuyện xảy ra phía sau, chỉ đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 

Mới vừa rồi Hạ Na nhận được điện thoại trong cửa hàng, người gọi đến chính là tên của người kia. 

CHƯƠNG 2 

“I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space.” by William Shakespeare, Hamlet. 

(Tôi có thể thu mình vào một quả hạch và tự cho rằng mình là chúa tể của không gian vô tận)

Trước khi chính thức làm việc bên cạnh Hạ Thừa Tư, không phải là Bùi Thi chưa nghe đến tác phong quản lý của anh. Anh có tầm nhìn thị trường xuất sắc, sức phán đoán chính xác nhanh nhạy và năng lực đặt kế hoạch tài ba. Nhưng đồng thời cũng có nghe được một đặc điểm mà Bùi Thi xem là thiếu sót trí mạng - Đó là chủ nghĩa nam quyền. 

Trong tất cả những nhà lãnh đạo mà Bùi Thi từng nghe đến thì Hạ Thừa Tư tuyệt đối là một người tôn trọng năng lực phái nam nhất. Kể từ khi anh nhậm chức tổng giám đốc điều hành Thịnh Hạ, trong vòng hai năm, nhân viên trong công ty đã thay máu toàn bộ, tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, đến bây giờ tỷ lệ đàn ông chiếm 87% cả công ty. 

Dưới áp lực công việc ở tập đoàn lớn mạnh, đừng nói là phụ nữ, có đôi khi đàn ông cũng sẽ khóc rống bởi vì năng lực chịu đựng của tinh thần có hạn. Mà so với áp lực công việc thì càng thêm họa vô đơn chí chính là những người này sẽ lập tức bị đuổi việc. Dường như Hạ Thừa Tư mãi mãi không thể hiểu được dùng cách thức ấm áp, tình cảm và bình đẳng của phái nữ để đưa vào hình thức hoạt động của công ty là gì. Anh lý trí, thống trị, độc đoán, chủ động, dã tâm đầy rẫy. Cái anh cần chính là chế độ cấp bậc kiểu đế quốc tuyệt đối hùng mạnh và nghiêm ngặt này. 

Ở trong những công ty có mô hình hiện đại hóa lớn, căn bản cũng sẽ nhìn thấy đàn ông mặc đồ tây vừa nghe điện thoại vừa tranh thủ thời gian vác laptop trong đại sảnh, còn có phụ nữ ôm cặp văn kiện đi giầy cao gót qua lại cóc cóc. 

Mà trong phạm vi quản lý của Hạ Thừa Tư, dõi mắt nhìn quanh gần như chỉ có đàn ông. Thỉnh thoảng có phụ nữ xuất hiện cũng nhất định là trung tính khiến người ta không phân biệt được là nam hay nữ. 

Nhất là ở vị trí cao cấp của công ty, chỉ có một phụ nữ duy nhất là Ngạn Linh. Đó là vì cô ta là do Hạ Minh Thành sắp đặt cho Hạ Thừa Tư. Cô ta đi theo Hạ Thừa Tư đã nhiều năm, từ lúc anh ra nước ngoài học cho đến bây giờ. Từ quản gia đến thư ký đến trợ lý, gần như là lao công cực khổ. Hạ Thừa Tư giữ lòng biết ơn với cô ta, cho nên đối xử với cô ta có phần hơi khác. Nhưng ngoại trừ cô ta ra, sau khi anh giữ chức tổng giám đốc điều hành cũng chưa từng có nhân viên nữ nào theo bên cạnh. 

Bùi Thi là người đầu tiên. 

Vì vậy ngày đầu tiên cô chính thức đến chỗ anh trình diện, anh đã ra oai phủ đầu trước: “Trước khi em bắt đầu làm tôi phải nói với em ba việc.” 

“Thứ nhất, trong mắt tôi, nhân viên không chia ra nam nữ. Chỉ có tài giỏi và rác rưởi.” 

“Thứ hai, tôi không thích phụ nữ vì tình cảm làm trễ nải việc công.” 

“Thứ ba, tôi không thích người có thể chất suy yếu.” 

Bùi Thi không cách nào hiểu được điều thứ ba, cho nên đi hỏi Ngạn Linh. Ngạn Linh nói lạnh như băng: “Thiếu tổng rất ghét nhân viên nữ kéo dài công việc vì chu kỳ kinh nguyệt, mang thai hoặc bất cứ ốm đau gì. Người vào Thịnh Hạ sẽ phải quên mất chính mình là phụ nữ. Đến trễ với lý do là “trong nhà hết băng vệ sinh”, “đau bụng vì chu kỳ kinh nguyệt”, hoặc là bởi vì trang điểm và phối trang phục mà làm trễ nải công việc, vậy thì ngày hôm sau không cần đến nữa, trực tiếp đưa thư từ chức rồi dọn đồ rời đi.” Nói xong những lời này, cô ta giống như không phải là phụ nữ vậy. 

Sau đó Bùi Thi biết được từ Ngạn Linh là thư ký trước đây của Hạ Thừa Tư là một người đàn ông có kinh nghiệm làm việc phong phú. Lần đầu bọn họ gặp mặt, chẳng những Hạ Thừa Tư không có nói ra ba điều lệ bá đạo, còn trực tiếp bắt tay đối phương, sau đó ký hợp đồng vui vẻ hợp tác. 

Bùi Thi nhìn Hạ Thừa Tư đang xem kỳ hạn bàn giao trong phòng làm việc, khẽ giọng hỏi: “Nếu quả thật mang thai thì phải làm sao?” 

Ngay cả đầu Ngạn Linh cũng không ngẩng lên: “Vậy thì nói bị xe đụng phải cấp cứu trong bệnh viện, cô sẽ không vì vậy mà vứt bỏ công việc.” 

Hạ Thừa Tư là một người rất có kế hoạch và cũng dám mạo hiểm trong cuộc sống lẫn cả trong sự nghiệp. Ví dụ điển hình là tất cả hành động của anh sau cơn bão tài chính toàn cầu. 

Lúc đó có vô số khu bất động sản thế chấp cho chính phủ, nhiều công ty tuyên bố phá sản, tập đoàn Thịnh Hạ cũng có khu bất động sản bị niêm phong. Hạ Minh Thành gọi Hạ Thừa Tư từ nước Anh về, để anh tạm thời đảm nhận chức trợ lý cho anh cả mình là tổng giám đốc điều hành. Ai ai cũng biết Hạ Minh Thành thiên vị đứa con trai cả, tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thừa Tư sẽ cố gắng phấn đấu từ khâu nhỏ nhặt để thể hiện với cha mình. Song, sau khi anh trở về chỉ ngày ngày nhàn nhã đi chơi với em trai em gái nghe nhạc xem báo, khiến Hạ Minh Thành vô cùng thất vọng. 

Đến năm sau kinh tế toàn cầu từ từ hồi phục, nhưng ngành bất động sản vẫn bị đóng băng. Nếu như mạo hiểm thu hồi bất động sản đã thế chấp sẽ gánh chịu thiệt hại lớn hơn nữa. Nhưng kéo dài càng lâu thì tài chính lại càng như một cái động không đáy bị tiền lương và các khoản vay làm tiêu hao. Anh cả bất lực, chỉ có thể đau lòng chuẩn bị giảm biên chế lần thứ ba, không nghĩ đến Hạ Thừa Tư lại ngăn cản. 

Dưới tình huống mấy tay đầu sỏ đều đứng ngồi không yên nhưng đành phải bất động chờ thời, anh đã thu hồi lại hết toàn bộ bất động sản bị niêm phong. 

Tuy khi đó kinh tế tiêu điều nhất là ở Châu Âu, nhưng khi nền kinh tế bắt đầu hồi phục, tập đoàn bất động sản đi đầu vận hành lần nữa lại là Thịnh Hạ. Hạ Thừa Tư làm như vậy chẳng khác gì đẩy công ty xuống vực sâu hết lần này đến lần khác. Hạ Minh Thành khẩn cấp triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị mắng chửi Hạ Thừa Tư một trận xối xả, giận đến mức suýt lên cơn tim vào bệnh viện. Tuy các nhân viên vờ vịt không dám nói Hạ Thừa Tư, nhưng bên dưới đều lén lút nghị luận nói anh nhất thời kích động khiến cả công ty đều mất chén cơm. 

Nhưng chỉ vẻn vẹn vài tháng, tất cả những người từng trách móc anh toàn bộ đều im lặng. 

Cho đến nay có không ít người còn chưa quên được cảnh tượng giá cổ phiếu màu đỏ của Thịnh Hạ nhảy loạn đến kinh hồn bạt vía. Lúc Hạ Thừa Tư đắc ý nhất cũng vẫn duy trì sự tỉnh táo khác thường, vẻ mặt bình tĩnh tập trung thu tóm các thế lực và khếch trương lãnh thổ. Cho đến khi trong vòng hai năm tập đoàn Thịnh Hạ gần như tạo thành cục diện lũng đoạn thì anh mới chịu lộ diện tiếp nhận báo chí phỏng vấn. 

Quyết sách của anh không chỉ khiến anh giành được tiếng tăm tốt trong sự nghiệp, mà còn thay thế anh trai mình giữ chức tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Thịnh Hạ. Thậm chí báo chí truyền thông còn hơi kịch tính miêu tả khoa trương Hạ Thừa Tư là “Sói vương thờ ơ trong lúc nguy hiểm nhưng lại bắt giết con mồi trong khoảnh khắc mấu chốt” -- Ngay cả lúc Hạ Minh Thành còn trẻ có nhiều hùng tâm tráng trí hơn nữa cũng chỉ dám dùng kiểu tinh thần mạo hiểm này trên người của phụ nữ. 

Trên thực tế chẳng ai hoàn mỹ, một người đạt được nhiều thành công trên sự nghiệp thì tính cách cá nhân cũng luôn luôn có nhiều điều khiến người ta không dám khen tặng. 

Ví như, anh có rất nhiều chiếc xe tốt, nhưng bởi vì đều là màu đen và rộng rãi nên dẫn đến việc Bùi Thi nhìn chiếc nào cũng giống chiếc nào, lại còn thường xuyên bởi vì công vụ được điều động đến mức mất tăm mất tích, khiến Bùi Thi sắp xếp hành trình trước mắt cho anh cũng khổ cực không ít. 

Đối với cách ngồi xe bốn chỗ, mọi chủ doanh nghiệp đều có quy tắc bất thành văn: Ngồi hàng trước bên trái là tài xế, bên phải là vệ sĩ. Hàng sau bên trái là thư ký, bên phải là Boss. Người nhà của Hạ Thừa Tư cũng làm như vậy. Thế nhưng anh lại thích ngồi vị trí vệ sĩ, để Bùi Thi ngồi vị trí Boss. Sau đó điều chỉnh chỗ ngồi rộng rãi để có khoảng không gian để chân thoải mái, khiến cho Bùi Thi ngồi hàng sau bị chen lấn đến mức chỉ có thể ngẩn ngơ ngồi nhìn màn hình sau lưng tựa của ghế trước. Mỗi ngày bị Hạ Thừa Tư chen tới chen lui, cô thường xuyên cảm thấy không bằng ngồi xe điện ngầm còn hơn. Ít ra khi đi xe điện ngầm bị người ta chen lấn cô còn có thể lườm nguýt thở dài. 

Có một lần Hạ Thừa Tư ngồi chiếc xe mình thích nhất, thoải mái khoan khoái dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu đưa bên sườn mặt như người mẫu ảnh bìa tạp chí quốc tế về phía Bùi Thi. Giọng nói lười nhác như đang quảng cáo nước hoa giành cho phái nam: “Sàn xe này ổn định và thoải mái hơn chiếc xe hôm qua đúng không?” 

Bùi Thi nhắm mắt cố cảm thụ trong không gian nhỏ hẹp, chỉ có thể nói: “Vâng rất ổn.” 

Không chỉ có thế, mức độ soi mói của anh đối với khách sạn và máy bay cũng không thua kém gì với xe cộ. Chỉ cần đặt máy bay không phải loại anh thích, đặt khách sạn năm sao không phải loại năm sao trong lòng anh thì..... 

“Như vậy, cô có thể trực tiếp nằm vắt ngang đường ray.” Ngạn Linh mỉm cười với vẻ mặt giả dối, dừng một chút, còn bổ sung một câu “Giống như Anna Karenina[3] vậy.” 

[3] Anna Karenina: Là một tiểu thuyết của nhà văn Nga Lev Nikolayevich Tolstoy được đăng tải nhiều kỳ trên tờ báo Ruskii Vestnik từ năm 1873 đến năm 1877 trước khi xuất bản thành ấn phẩm hoàn chỉnh. Anna Karenina được xem như là một đỉnh cao của tiểu thuyết lãng mạn. Theo một cuộc thăm dò gần đây, dựa trên ý kiến của 125 nhà văn nổi tiếng đương thời, tiểu thuyết Anna Karenina là tác phẩm có số phiếu bầu cao nhất trong danh sách 10 tác phẩm vĩ đại nhất mọi thời đại. 

Nghe xong những lời này, Bùi Thi hơi kinh ngạc. Không phải là cô kinh ngạc vì bị uy hiếp, mà là bởi vì người bên cạnh Hạ Thừa Tư lại biết ai là Anna Karenina. 

Có điều là kiểu đàn ông như ánh nắng mặt trời, hoàn toàn cách biệt với tình cảm và chân thiện mỹ giống Hạ Thừa Tư mà lại cảm thấy hứng thú với nhà hát tràn ngập hơi thở nghệ thuật Châu Âu. Hơn nữa còn xây dựng nó trong tòa nhà thương mại đắt tiền nhất dưới cờ của Thịnh Hạ. 

Hà Thừa Tư làm nghệ thuật, cảm giác kỳ quái này không thể nào hình dung ra được, giống như là chuyển cao ốc Empire State của New York sang vườn nho Latour của Pháp vậy. 

May là anh còn có một cô em gái là nghệ thuật gia. Thiên tài violin kết hợp với công tử thế gia âm nhạc khiến cho cuộc đính hôn một phần rõ ràng vì lợi ích này càng thêm lãng mạng. 

Tuy cuộc đính hôn của Hạ Na và Kha Trạch là hành động hai bên tự nguyện, nhưng trên thực tế người được lợi ích là Hạ Thừa Tư. 

Vài năm gần đây thị trường bất động sản dần dần gần như bão hòa, tuy lợi nhuận của tập đoàn vẫn tăng ổn định. Nhưng Hạ Thừa Tư liệu tính xa gần đã đoán được không lâu nữa lĩnh vực này sẽ suy yếu, bắt đầu suy nghĩ đến khai thác ngành nghề mới. Mà anh chọn trúng trước tiên lại là loại kinh doanh lĩnh vực âm nhạc cổ điển có thể thỏa mãn người trẻ tuổi hiện đại theo đuổi cuộc sống cao cấp này. 

Sau khi bị Hạ Thừa Tư sai bảo như một con lừa cả tuần lễ, cuối cùng Bùi Thi cũng thấy được một con người sống sờ sờ bên cạnh bàn làm việc đá cẩm thạch màu đen, mà không phải là Hạ Thừa Tư và chiếc máy tính Mac của anh. 

Đó là người cố vấn anh mời vì xây dựng nhà hát. 

Bùi Thi nhẹ đẩy cửa ra, giẫm lên tấm thảm màu xám đi đến bên cạnh bọn họ đưa nước đá, nước trái cây và cà phê. 

“Không cần, không cần, cám ơn.” Rõ ràng là người cố vấn nói đến khô nứt cả môi, nhưng vẫn cẩn thận xua xua tay như cũ, còn pha lẫn chút trạng thái bồn chồn. 

“Nghỉ ngơi một chút đi.” Hạ Thừa Tư xem xét một bảng văn kiện trên bàn. 

Lúc này người cố vấn mới yên lòng nhận lấy nước trái cây. 

Bùi Thi không biết Hạ Thừa Tư từng làm gì anh ta. Nhưng sau khi người cố vấn nhận lấy ly nước, nước trái cây trong ly lại run run sóng sánh suýt nữa văng ra ngoài. 

Hà Thừa Tư nhìn mấy trang giấy cũng không ngẩng đầu: “Thư ký Bùi, em đến nhà hát gặp tổng giám sát nơi đó lấy giúp tôi bản vẽ ngày hôm qua.” 

Bùi Thi quay lại rất nhanh, lúc trở về người cố vấn cũng đã uống xong cả ly nước trái cây. Nhưng vẫn dính chặt mông ngồi ở chỗ cũ, quả thật là giống như tử tù sắp bị treo cổ vậy. 

Bỗng dưng Hạ Thừa Tư nói: “Thư ký Bùi, không phải ngày đầu tiên em đến đây đã nói rằng cảm thấy rất hứng thú với hạng mục này của tôi sao? Sao lại chẳng cho chút ý kiến mang tính xây dựng nào vậy?” 

Bùi Thi nói thỏa đáng đúng mực: “Tôi cho rằng khi ông chủ không có yêu cầu thì phải giữ im lặng sẽ có vẻ thỏa đáng hơn.” 

“Tôi cho phép em nói. Hiện tại ý của cố vấn là mời nhạc sĩ nổi tiếng đến trình diễn vào ngày đầu tiên nhà hát khai trương. Tôi muốn mời Andre Rieu đến trình diễn, em cảm thấy thế nào?” 

“Quả thật Andre Rieu ở Châu Âu tương đối gặp thời, mỗi năm một vé nhạc hội ngồi hàng đầu cũng có thể bán đến hơn mấy nghìn đồng. Anh ta giỏi về điệu Valse cũng rất phù hợp với phong cách Châu Âu của nhà hát...” Bùi Thi ngừng lại, “Nhưng mà người Châu Á có bao nhiêu người biết đến anh ta?” 

“Em tiếp tục đi.” 

“Theo tôi được biết, mục đích anh Hạ xây dựng nhà hát này là vì kinh doanh lợi nhuận, chứ không phải phát triển thêm khách nhận biết lĩnh vực âm nhạc này. Tầng lớp tiểu tư sản thích âm nhạc là vì nó mang đến cho họ khí chất văn nghệ, chứ không phải là bản thân của âm nhạc. Cho nên mời nhạc sĩ có danh tiếng ở Châu Á có thể mang lại hiệu quả tốt hơn là Andre Rieu.” 

Hạ Thừa Tư gật đầu, khóe mắt hơi có ý chế giễu: “Em rất xem thường những người khách này.” 

“Hiệu quả thương hiệu không nhất định là tầm thường quá. Joe Hisaishi, Vanessa Mae cũng là những nhạc sĩ ưu tú.” 

“Phong cách Joe Hisaishi không thích hợp với nhà hát Kha Na.” 

“Vậy thì mời Vanessa Mae, phong cách trình diễn của cô ta sôi nổi, bốc lửa. Tuy con đường thành danh khác với cô Hạ nhưng lại có kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa, trường học cũ của hai người cũng là học viện âm nhạc hoàng gia Luân Đôn. Nếu như hai người có thể cùng trình diễn trên sân khấu vào ngày đầu tiên khai trương, điều này hoàn toàn có lợi cho nhà hát lẫn cho cô Hạ.” 

“Ừ.” Hạ Thừa Tư yên lặng một chốc, “Còn nữa không?” 

“Ngoài ra, tôi cảm thấy buổi lễ đính hôn của cô Hạ và cậu Kha cũng có thể tiến hành vào ngày hôm đó.” 

Hạ Thừa Tư ngẩng đầu nhìn về phía cô, viên đá quý màu vàng bên tai trái sáng lấp lánh, trong mắt càng thêm vẻ chế nhạo: “Không, tốt nhất là kết hôn ở đây. Để Hạ Na mặc áo cưới trắng, cử hành hôn lễ tại sân khấu, sau đó còn ném hoa cưới xuống khán phòng.” 

Gương mặt người đàn ông này thật sự đẹp đến không thể tả bằng lời. Rõ ràng đường nét sâu sắc, thân hình cao lớn, mặt mũi và trang phục không hề có cảm giác lòe loẹt. Nhưng lại luôn khiến người ta không kiềm chế được muốn dùng một từ đơn tiếng Anh để hình dung anh. Đó là beautiful. Cô luôn cho rằng từ xinh đẹp và vẻ nam tính không thể cùng tồn tại, nhưng Hạ Thừa Tư lại mang cả hai từ này cộng thêm từ “ti tiện” và hòa cả ba lại một cách hoàn mỹ. 

Cô nên sớm đoán được như vậy. 

Những năm gần đây đàn ông hoặc đã kết hôn, hoặc chính là gay. Ngay cả tên đàn ông tội lỗi chồng chất như Kha Trạch cũng muốn kết hôn chứ đừng nói là mấy bản sao cỡ quý ông Hạ Thừa Tư đẹp trai này. 

Dù cho nói gì anh cũng sẽ mang bất cứ sự vật thuộc về đặc thù của phái nữ ra giễu cợt một phen. Thật ra tại sao Hạ Thừa Tư lại chán phụ nữ, cũng là bởi vì thích đàn ông đúng không? 

Bùi Thi yên lặng nhìn Hạ Thừa Tư hồi lâu, nói chậm rãi. 

“Anh Hạ, tôi chỉ đưa ra ý kiến thảo luận thôi. Nói ra đề nghị như vậy là bởi vì tôi nghĩ đến sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của cô Hạ và cậu Kha. Nếu như anh còn dùng cái nhìn hạn chế của chủ nghĩa nam quyền để nhận xét mọi chuyện, vậy thì đừng bảo tôi cho anh ý kiến nữa.” 

Cô nói thẳng thắn như thế, cố vấn ngồi một bên nghe mà sợ toát mồ hôi. Hạ Thừa Tư sửng sốt một chút, khóe miệng dần nở nụ cười: “Thư ký Bùi, dường như em không sợ tôi.” 

“Tại sao tôi phải sợ anh?” 

Bùi Thi đặt bản vẽ lên bàn, rời khỏi phòng làm việc. 

Cuối tháng bảy. 

Liên tục hơn hai mươi ngày trời không đổ mưa, sương mù giăng kín không trung, tạo nên một tấm màn trắng sữa mỏng, bao phủ từ trên xuống dưới tất cả cây cỏ xanh biếc của khu dân cư thành đông. Những cơn gió hanh khô không ngừng thổi qua các nhánh cây xào xạc, nhưng chỉ khiến cho không khí càng trở nên thêm khô khan. 

Tại phòng nhạc trong một khu dân cư. 

Hàn Duyệt Duyệt buông đàn violin trong tay ra, dây đàn khẽ rung động trong gian phòng trống trải. Cô ta lắc lắc cánh tay đau nhức vì luyện đàn quá lâu, mái tóc xoăn màu đen hướng về phía cửa kính dài sát đất, liếc mắt nhìn cây đàn Piano bên cạnh, vô cùng buồn chán lướt qua chỗ khung nhạc nằm đầy trên đất sắp bị mặt trời nướng cháy. Cô ta ngồi xuống lấy chiếc lược từ trong xắc tay ra, muốn chỉnh trang lại cô gái đang đổ mồ hôi đầm đìa trông thảm hại trong gương một chút. 

Nhưng phút lơ đãng cô ta lại nhìn thấy trong gương có thêm hình ảnh một người, sợ đến mức tay run lên, lược cũng rơi xuống đất. 

“A, Tiểu Khúc, anh muốn hù chết tôi à.” Cô ta vỗ vỗ ngực, nhặt cây lược lên đứng chải đầu: “Ôi, muốn luyện đàn thì chốc nữa hẵn luyện, hôm nay nóng quá, cả buổi chiều tôi còn chưa ăn cơm cũng sắp chết đói rồi. Không biết khi nào chị anh mới về...” 

Nói đến một nửa thì cô ta lại nhìn thoáng qua người trong gương, cuối cùng dừng hành động lại, từ từ quay đầu lại: “Bùi... Bùi Thi?” 

Thấy đối phương không nói chuyện, cô ta kinh hoảng đưa tay che lên ngực: “Mẹ của tôi ơi, hai chị em các người mặt mũi giống như nhau, sớm muộn gì cũng hại em bị bệnh tim, thật là đáng sợ!” 

“Em lại lười biếng rồi.” Bùi Thi liếc mắt thoáng nhìn giá nhạc bên cạnh, “Luyện mấy bản nhạc đến đâu rồi?” 

Hàn Duyệt Duyệt than một tiếng thật dài, bắt lấy cánh tay của Bùi Thi lắc lắc: “Được rồi, được rồi, người đại diện của em, xem hôm nay nè, chị cũng đừng trách móc em. Hơn nữa những bản nhạc kia em đã thuộc làu làu rồi. Nhất là bản Carmen, chị kêu em kéo, em cũng kéo đến mức trơn tru mà. Có thể đổi bản khác hay không?” 

Bùi Thi nhíu mày: “Vậy em muốn luyện cái gì?” 

“Bản này đi.” 

Hàn Duyệt Duyệt quay người bật laptop, nhanh chóng mở một đoạn clip được đăng trên trang web ra. 

Sau khi nhạc đệm kết thúc, một ánh đèn vàng soi đến người đứng trước giàn hòa nhạc. 

Dàn nhạc giao hưởng mặc tuxedo màu đen, vây quanh cô gái mặc váy trắng như sao vây quanh trăng. Chiếc váy ôm lấy dáng vóc xinh đẹp của cô ta, khiến cô ta có vẻ như một nữ thần bước ra từ thần thoại Bắc Âu. Cô ta gác đàn violin lên xương quai xanh, tay phải cầm vĩ thật dài, chuẩn bị sẵn sàng theo khúc nhạc dạo chậm rãi đánh nhịp.... 

Cho đến khi bản nhạc chính thức vào giai điệu chính, cô ta nhắm hai mắt lại, đặt vĩ lên dây đàn kéo xuống, ngón tay trái bấm nốt như tốc độ ánh sáng, mấy chục âm tiết được trình diễn trong vài giây ngắn ngủi. 

Cũng là sau vài giây ngắn ngủi này, cả sảnh hòa nhạc vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. 

Đây chính là sự kiện quan trọng nhất của nhạc violin hiện đại. Toàn bộ bản nhạc tổng cộng chỉ có năm phút bốn mươi giây. Khúc nhạc dạo mang phong cách tối tăm và hào hùng của Châu Âu thời trung cổ, màn trình diễn violin mang tiết tấu cực nhanh, phong cách sục sôi dâng trào, từ đầu đến cuối đều mãnh liệt như sóng biển cuồn cuộn. 

---- “Kỵ Sĩ Tụng”, người sáng tác kiêm trình diễn: Hạ Na. 

“Tuy tính cách Hạ Na rất tệ, nhưng cô ta thật sự là thiên tài! Chị xem cô ta còn trẻ như vậy đã viết ra “Kỵ Sĩ Tụng”, em cảm thấy tương lai cô ta nhất định sẽ trở thành nhà soạn nhạc thiên tài lưu danh trăm năm như Mozart.” Vẻ mặt Hàn Duyệt Duyệt kính ngưỡng nhìn video clip kia, “Cho nên, Thi Thi, chúng ta cũng phải theo kịp bước chân thời đại, không thể nào cứ kéo mấy bản nhạc cũ rích kia nữa, nên thử mấy khúc mới đi.” 


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .